THƠ TRÊN SÂN GA KHÔNG CÓ VÉ KHỨ HỒI
Tháng Mười Hai 14, 2009 lúc 3:23 sáng | Posted in Uncategorized | Để lại phản hồiTHƠ TRÊN SÂN GA KHÔNG CÓ VÉ KHỨ HỒI
Đo nhịp tim trên những bàn cân
Người đàn bà tha hồ lựa chọn
Số phận bọc trong tấm bìa xanh đỏ
Những trang thơ nằm nghiêng…
Những chuyến tàu chạy trên một đường ray
Câu thơ mênh mông lên ga xép
Ga lẻ đâu chỉ có một mình
Niềm cô đơn gặm nhắm
Tấm vé vào ga đa màu xanh đỏ
Ghi rõ đến và đi
Câu thơ xuân thì một đời lỡ chuyến
Hẩm hiu níu kéo phận người
Người trưởng ga tóc bạc đa tình
Chai sần bẽ ghi
Bao người lạc tuyến
Nhiều năm dồn toa.
Tĩnh vật sống
Tháng Mười Hai 12, 2009 lúc 3:01 sáng | Posted in Uncategorized | Để lại phản hồiThẻ: thơ phan văn quang
Tĩnh vật sống
Trải chiếu giữa sàn
Mưa chém vào phên nứa
Chai rượu đứng nghiêm chào những người bạn cũ
Đĩa mồi mấy con mực nằm nghiêng
Xưa như trái đất vẫn còn thằng áo rách
Manh chiếu lủng tròn thành chiếc mâm
Lúc nhúc những chiếc ly cụng vào đêm sâu
Vỡ mặt – tháng năm dài
Niềm vui vô tình nấp sau liếp cửa
Sợ chạm phải nỗi đau xưa
Ngoài hiên mưa
Chiếc dép, chiếc giày ngả ngiêng bên vệ cỏ
Ngủ say.
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Bài viết và phản hồi feeds.